Bố tôi gi;/ấu mẹ bao n-uôi nhân t;/ình suốt 10 năm

Bố tôi gi;/ấu mẹ bao n-uôi nhân t;/ình suốt 10 năm, đến ngày ông m;/ất họ dẫn nhau đến đòi chia đất nhưng không ngờ mẹ tôi đã tính toán từ lâu

“Gia đình có tang, xin đừng làm ầm ĩ…”
Đó là câu mà người đàn bà kia – nhân tình của bố tôi – nói khi dắt con trai khoảng 9-10 tuổi, mặt mũi giống bố tôi như tạc, tiến thẳng vào đám tang với thái độ không một chút xấu hổ.

Bố tôi mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Trong khi mẹ tôi còn đang sốc chưa hết, thì “người thứ ba” dẫn cả “con riêng” đến đòi chia tài sản, đòi có “tên trong gia phả”, đòi ngồi vào hàng “vai vế” trong lễ tang.

Cô ta đứng giữa nhà, cao giọng:

“Tôi và bác ấy đã có ràng buộc 10 năm nay. Đây là máu mủ nhà này. Có chối cũng không được. Chúng tôi cần một phần đất!”

Mọi người trong họ hàng nín thở. Không phải vì bất ngờ – mà vì tức. Ai cũng biết tiếng mẹ tôi xưa giờ cam chịu, lặng lẽ. Bị bố tôi lạnh nhạt nhiều năm, bà vẫn chăm sóc ông khi bệnh, lo toan chuyện nhà không một lời oán trách.

Không ai ngờ, người đàn bà chịu đựng đó – lại là người khiến tất cả phải cúi đầu sau cùng.

Vì mẹ tôi… đã biết từ lâu.

Bà không nói. Nhưng 3 năm trước, bà âm thầm thuê luật sư, chuyển hết số đất đai sang tên con cái. Những phần đứng tên bố – bà yêu cầu di chúc rõ ràng, có nhân chứng. Bà còn ghi âm lại những lần ông thú nhận chuyện cũ, trong những buổi đêm tỉnh rượu.

bố nuôi nhăn tình 10 năm con nhân tình đòi chia tài sản

Bố tôi biết bà biết – nhưng cũng nín lặng. Có lẽ trong sâu thẳm, ông hiểu mình sai.

Và hôm đó, trước mặt cả họ, mẹ tôi bước ra từ gian nhà trong. Vẫn áo tang trắng, tóc cột gọn, mặt không trang điểm. Nhưng ánh mắt bà khiến cả đám người đang la hét khựng lại như bị chặn họng.

Bà rút ra một tập hồ sơ:

“Đây là giấy chuyển nhượng tài sản đã hoàn tất trước khi ông ấy mất. Đây là di chúc có chứng nhận. Và đây là đoạn ghi âm. Luật sư cũng đang ngồi ở bàn bên kia. Các người muốn đấu? Cứ việc.”

Người đàn bà kia tái mặt.
Không ai lên tiếng. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi lúc ấy – kể cả họ hàng bên nội từng bênh bố tôi suốt 10 năm qua.

 

Bà không gào, không đánh ghen, không chửi rủa. Nhưng chỉ bằng một lời tuyên bố và sự chuẩn bị thầm lặng của mình, bà giữ được danh dự, tài sản, và cả sự kính trọng của tất cả mọi người.

Sau tang lễ, tôi nghe chú tôi nói nhỏ với một người trong họ:

“Cả đời anh ấy khôn ngoan, xoay tiền xoay đất giỏi lắm. Nhưng cuối cùng, người tính sâu nhất lại là chị ấy…”

Mẹ tôi không thắng bằng nước mắt.
Mẹ tôi không gào khóc giành giật.
Mẹ tôi thắng bằng trí tuệ, bản lĩnh, và cả lòng tự trọng của một người đàn bà từng bị tổn thương – nhưng không để mình ngã gục.

 

Có lẽ… bố tôi cũng đang nhìn xuống, im lặng – và biết rằng: Người phụ nữ ông phản bội, mới là người xứng đáng nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *